Nằm trên gường và nghe tiếng đồng hồ gõ tích tắc, cứ thao thức cả đêm khiến em không ngủ được.
Em không thể dừng những suy nghĩ của mình ngay lúc này. Vòng lẩn quẩn đã làm em không thể yên giấc. Nhưng thật sự em không muốn ngủ để mơ tới những giấc mơ về chốn thiên đường xa xôi. Về anh, về em, và về cả hai chúng ta.Anh có biết không ? Có lẽ những nụ hoa đã phiêu du từ lúc em mới sinh ra. Và chúng như gắn kết với số mệnh của chính em. Hồn nhiên. Trong sáng. Chúng làm em không thể không yêu.
Chúng ta gặp nhau trong một buổi chiều xuân ấm áp và êm dịu. Em đã yêu anh ngay cái nhìn đầu tiên. Chúng ta hay đi cùng nhau, vui vẻ và cười đùa với nhau. Sự dịu dàng của anh làm em ngã quỵ. Sao thế này ? Em không muốn mình cứ mãi quanh co trong tơ vương của tình yêu.
Em giấu kín tình cảm của mình, không nói cho anh biết. Vì em nghĩ khi em thổ lộ với anh. Cũng là lúc những điều em hằng mong ước không phải là những điều em nhận được. Rằng ta bên nhau sẽ không tự nhiên như lúc trước nữa, rằng anh sẽ ghét bỏ em, rằng anh sẽ từ chối tình cảm của em một cách thẳng thừng. Em sợ, điều này làm em rất sợ, thậm chí em chẳng dám nghĩ đến nó bất cứ lúc nào nữa.
Em là một cô gái mạnh mẽ. Sau những biến cố trong cuộc đời, em tự dặn lòng mình là không được khóc, dù cho đau đến mấy cũng không thể khóc. Chắc điều đó đã làm cho bất cứ người đàn ông nào mà em yêu đều không thích em. Vì những gì họ muốn là một cô gái ngoan ngoãn, nũng nịu và bé nhỏ để họ có thể che chở. Nhưng không may mắn thay, em không nằm trong số đó. Và dĩ nhiên, 18 năm em sống cũng là 18 năm tròn đầy em chẳng có một mối tình vắt vai. Cho đến khi gặp anh, em đã suy nghĩ tình yêu theo một hướng khác. Thật tức cười, một con bé suốt 18 năm coi tình yêu là một thứ chẳng ra gì thì nay lại xem đó như một thứ thiêng liêng nhất mà Chúa trời đã tạo ra ngay khi con người bắt đầu tồn tại trên thế giới này. Em cầu mong hơn bất cứ điều gì cả. Về tình yêu của anh. Về hai trái tim nhỏ bé cùng bên nhau đến những lúc canh tàn. Dù gió có thổi, dù mưa không ngừng rơi, dù nắng có hong khô, thì em vẫn muốn bên anh ngay cả khi em đau khổ nhất. Em đã hi vọng anh cũng sẽ nghĩ như em vậy, cho đến lần đầu chúng ta gặp nhau. Nhưng không may mắn thay …
Mùa hạ, trời nắng hanh gay gắt. Thời tiết như thế này làm người ta cứ chung quy hễ mùa hạ là trời phải nóng. Những cơn nắng hanh khô cứ như muốn thiêu đốt những con đường ngoằng ngoèo, những con xe ào ào trên phố, những hàng cây tanh tưởi cứ rì rào mỗi khi gió mùa hạ thoảng qua, ra vẻ thích chí lắm.
Sao mà em ghét những cơn nắng đến thế này. Chỉ là đôi lúc em muốn đắm chìm vào những cơn mưa đầu hạ. Hầm hập. Nóng hổi. Người ta thường bảo trời nắng mà dầm mưa là một điều điên rồ nhất trong các điều điên rồ. Nhưng em lại thích như thế. Em cho rằng đó không phải là một cơn sốt khi bị say nắng thông thường mà đó là một cơn sốt tương tư. Vì có lẽ tình yêu em dành cho anh cũng đã lên đến lúc cao trào và đỉnh điểm nhất rồi.
Chúng ta bên nhau. Vui vẻ. Nồng nàn. Mà lại chẳng có bất cứ lời hứa hẹn nào. Không phải là anh không để ý đến em, cũng không phải là em đã hết yêu anh. Nhưng đây chỉ là một tình yêu đơn phương thầm lặng mà em không bao giờ dám nói ra. Bởi vì cô gái anh yêu không phải ai khác, mà chính là cô bạn thân ngày nào của em.
Đáng buồn thay. Tại sao lại như thế ? Cái ngày mà em dự định sẽ dành cho anh một bất ngờ to lớn thì anh lại cho em một sự bất ngờ ngược lại. Anh dẫn cô ấy đến trước mặt em và giới thiệu, nhưng lại không ngờ rằng chúng em đã là bạn thân của nhau từ rất lâu. Trong đoạn nói chuyện vui vẻ đó, đã không ai có thể ngờ rằng, ngoài những niềm vui của đôi bạn lâu lắm mới gặp lại, ngoài những câu chúc mừng cho đôi bạn trẻ vừa nên duyên, thì lại có một trái tim tan nát phải che giấu mà không muốn bất cứ ai nhìn thấy, và thương hại.
Em đã khóc ròng suốt đêm hôm đó. Em hối hận vì sao em lại trở nên như thế này. Nếu lúc trước em nói ra những lời yêu thương với anh thì liệu bây giờ cô gái may mắn đang ngồi kế bên anh lúc này có phải là em không ? Em có nên chai mặt và ở cạnh anh ngay cả lúc anh đã có bạn gái ? Em có nên chia sẻ nỗi lòng với anh ngay cả khi anh đã có một cô gái để suốt ngày trút bầu tâm sự chia sẻ buồn vui ? Em có nên nhắn tin cho anh mỗi ngày để hỏi thăm anh về những công việc nhỏ nhặt khi đã có một số điện thoại đặt biệt trong danh bạ của mình ? Em có nên không ? Có nên không ? Em đã suy nghĩ rất nhiều nhưng lại chẳng thể nào tìm nỗi câu trả lời cho chính bản thân mình. Trong đầu em lúc này chỉ văng vẳng vang lên một câu nói nhỏ nhẹ : “Em chỉ muốn biến thành sức mạnh để giúp anh vượt qua những lúc khó khăn nhất. Thế nên anh chỉ cần tin vào điều đó mà thôi !”
Những cánh hoa vào ngày đầu của mùa xuân đến lúc cuối hạ đã rơi rụng. Nhỏ nhoi và đã lụi tàn rồi. Cho dù em có cố nhặt lại cũng chỉ là vô ích. Phảng phất trong không khí giờ đây chỉ là một mùi chua xót nồng nặc. Giữa chúng ta đã càng ngày có khoảng cách trong một chiều cuối hạ như thế. Quyển nhật kí viết về tình yêu của em có lẽ đang nằm ẩm mốc trong ngăn kéo của ký ức. Giống như hô hấp không thể nào dừng được, dù cho kỷ niệm ùa về không tài nào cản lại, nụ cười ngày ấy đang dần khô héo trong cái nắng chói chang của mùa hạ mất rồi.
Thu – Gió thổi và lá phong rơi rụng. Tiết trời mát mẻ. Nhưng 3/4 nước mưa, chỉ 1/4 anh và em.
Em đang trong một trời thu đong đầy nắng và nồng nàn gió. Thời tiết mát mẻ và êm dịu đến mức làm em muốn thiếp đi trong một giấc ngủ dài.
Anh biết không ? Người có tâm hồn lãng mạn và nghệ sĩ như em thì rất thích viết vẩn vơ. Em thích viết về những nỗi buồn trên khắp thế gian này. Em thích viết về những cuộc tình đau khổ với một kết thúc bất hạnh và tan vỡ. Nhưng em lại chẳng thể nào đặt bút viết nổi một mối tình trong cuộc đời mình.
Trong một tình yêu đau khổ thì chỉ dành cho hai người duy nhất, đó là người yêu và người được yêu. Em từng nói với anh tình yêu không bao giờ tồn tại hai từ “mãi mãi”. Nhưng em lại muốn tình yêu giữa em và anh không có giới hạn. Tình yêu đó sẽ chóng tan như bọt biển, còn em lại muốn một lần làm nàng tiên cá để có thể yêu chàng hoàng tử của em dù chỉ trong câm lặng. Và em đã chọn cách ra đi để bảo vệ cho tình yêu trọn vẹn đó.…
Em đang ở dưới một rừng phong bao la đầy lá tràn ngập một màu đỏ rực của những cánh phong. Em yêu màu đỏ của lá phong. Mạnh mẽ. Mãnh liệt. Nóng bỏng. Cuốn hút. Nhưng sau đấy lại là một sự cô độc đến thương hại. Đôi khi nhìn ngẩn ngơ giữa một rừng trời bát ngát lá phong, em nhận thấy sao mình có thể giống nó đến vậy. Và em đã khóc khi tận mắt chứng kiến những chiếc lá phong cứ dần dần rơi xuống cuốn theo một luồng gió nhẹ thoảng qua. Mỏng manh. Tan biến vào hư không. Em chỉ chực đàn một khúc nhạc quen thuộc bằng cây violin cũ kỹ mà em cho đó là một cái tài lẻ ông trời đã ban cho em, để những lúc em buồn và chực khóc thì có nó bầu bạn, để vang lên một khúc ca tràn đầy tình yêu thương bị ruồng bỏ, nhất là vào mùa thu và dưới rừng phong như thế này.
Những đám mây đen trong ngày mưa đang phủ kín trái tim của đôi ta. Chỉ là em đang nghe những ký ức xưa chợt ùa về. Chắc anh và cô ấy hiện giờ đang rất hạnh phúc về tình cảm lứa đôi của mình. Em đã chứng kiến anh gần như điên lên và lập tức bối rối khi biết cô ấy ngã bệnh như thế nào. Tình yêu anh dành cho cô ấy là quá lớn, mãi mà em không thể nào chen chân vào được. Và một lẽ dĩ nhiên, tình yêu ấy không dành riêng cho em. Cho nên điều mà em làm bây giờ là chỉ có thể rút lui và lặng lẽ nhìn anh tay trong tay với một cô gái dịu dàng với anh hơn em. Với những suy nghĩ đầy rẫy điều chan chưa như thế, em đã ngủ quên dưới một gốc cây phong cùng với cây vĩ cầm mộc mạc của mình.
Trong giấc mơ ấy, cơn mưa lá phong cứ rơi xào xạc và lướt qua rất nhanh. Chỉ là anh đứng đó, nhìn em rồi mỉm cười. Nụ cười ấy thật đẹp và dịu dàng làm em khi đã cất bước ra đi vẫn rất day dứt. Những yêu thương hồng rực ngày hôm nào nay đã chuyển sang màu xanh lơ. Anh cứ như là một thiên thần vừa bước từ cánh cửa thiên đàng bồng bềnh trên mây, nhìn em một hồi lâu và anh từ từ quay lưng đi mất, để cho em phải chạy theo với biết bao lần vấp ngã mà vẫn phải cố gắng đứng lên để đuổi theo anh. Ánh bình minh vụt xuất hiện phía chân trời mang anh đi. Cơn gió bắc êm đềm thổi qua gợi nhắc gương mặt thân quen của anh. Một lần nữa, thiên thần quay lại nhìn em và cười, rồi biến mất, khiến cho tro tàn nơi trái tim bị thiêu đốt của em như những chiếc lá phong lìa cành rơi xuống. Và em tự hỏi : “Tại sao những đổi thay phải diễn ra trước mùa đông ?”
“Hãy đánh thức em dậy khi mùa thu kết thúc. Mùa đông tràn đến như cô đơn đang vây chặt quanh anh, làm anh cảm thấy ngột ngạt, tù túng. Lúc đó em sẽ đến bên ôm lấy anh bằng dịu dàng. Với đôi bàn tay nhỏ bé này, em sẽ cho anh thấy không gian bình yên và tĩnh lặng. Yêu em đi ! Hãy quay lại và yêu người con gái luôn kề bên anh. Như em đã yêu anh ngày hôm qua vậy …”
Toronto dạo này mưa dai dẳng lắm anh à ! Mưa rất nhiều khiến vào tiết trời mùa thu êm dịu như thế này ai cũng phải ở nhà cả. Đành bó bột ở nhà mà chẳng đi đâu được. Chắc mưa nhiều như thế này thì thời tiết cũng sắp chuyển mùa mất rồi. Em chỉ cầu nguyện cho hết mưa những trớ trêu sao, mưa vẫn rơi và giông bão vẫn kéo đến, làm em không thể thấy được anh. Khoảng cách của chúng ta chắc đã ngày một lớn hơn. Thật chẳng dễ dàng gì để khiến cho tình yêu nảy nở và đang tâm vứt bỏ nó. Nhưng khác với những gì em mong chờ. Dường như đến cuối câu chuyện, anh vẫn nói : “Tạm biệt !”. Em đã đem câu nói này khóa chặt vào ký ức những ngày hè tuổi 18 nhưng trời bây giờ đã sang thu. Và những thay đổi vẫn đang diễn ra tiếp tục …
Lập Đông – một ngày lạnh nhất trong năm.
Nhiều năm sau. Khi nghe được tin anh và cô ấy đám cưới, cùng tấm thiếp hồng to đùng mà hai người đã trịnh trọng gửi bằng chuyển phát nhanh cho em. Em đã không cầm được nước mắt. Trong đó có kèm một lá thư mà cô bạn thân đã viết cho em. Và quả thật, cô ấy không hề biết em đã từng rất yêu anh và sẵn sàng hi sinh vì anh. Cô ấy còn có ý định mời em làm phụ dâu cho buổi tiệc cưới linh đình của anh và cô ấy với tư cách một cô bạn gái thân và là người em gái mà anh quý mến. Em không trách anh và cô ấy, nhưng trái tim vốn dĩ bình yên của em đến hôm nay lại xao động vì bị anh và cô ấy bóp nát nó. Đau rát. Nhức nhối. Dù gì thì em cũng không từ chối được nên đành phải vác vali về và dự đám cưới của hai người …
Em đang bay. Bay trên chín tầng mây. Ngón tay em vươn ra khẽ muốn chạm vào những đám mây lững lờ trôi kia nhưng em lại không dám, đành lại rụt tay vào và e ấp trong chiếc áo khoác mỏng manh của mình. Có lẽ em sẽ gặp được anh và cô ấy sau bao nhiêu năm xa cách. Em nghĩ mình nên mừng, nên vui, nên khóc, hay nên gào thét trước mặt anh và cô ấy đây ? Trong lòng em dâng lên một cảm giác hồi hộp khó tả. Em nhớ có lần mình đã hỏi anh với một câu đầy ngụ ý : “Anh có bao giờ muốn nhìn thấy thiên đường không ?”. Anh không trả lời em. Chỉ là một cái nhìn ngơ ngác không tập trung vào vấn đề chính. Em biết là anh không rảnh để nghe những lời nói nhạt nhẽo của em, nên em đã im lặng và không làm phiền anh nữa. Nhưng dù gì em vẫn muốn anh nghe thấy …
Và một cái tên quan trọng đã tan biến tại 23.1 độ Vĩ Bắc, 121.5 độ Kinh Đông
Không may mắn thay, chiếc máy bay đang chở hành khách từ Toronto đến Thành phố Hồ Chí Minh đã gặp trục trặc khi đi vào vùng có thời tiết xấu. Và đáng tiếc, do không làm chủ được tốc độ và tay lái, chiếc máy bay đã bị đắm xuống một đại dương nọ. Dĩ nhiên, chiếc máy bay bị nhấn chìm xuống tận đáy đại dương sâu thẳm, và chẳng còn hành khách nào sống sót. Vài hôm sau, người ta tiến hành trục vớt chiếc máy bay đó. Nhưng sau hàng loạt tháng ngày tìm kiếm, những thứ mà người ta tìm được chỉ là những vật dụng nhỏ bé. Trong đó có một chiếc móc khóa nhỏ in hình một chàng trai và một cô gái đang cười rất tươi, vào một ngày hạ nắng nóng khô hanh …
” Em rất vui. Dù gì cũng đã có ngày em được lên thiên đường rồi. Điều mà năm xưa em muốn nói với anh là về thiên đường mà em hằng ao ước này đây. Nắm lấy tay em để em dẫn anh tới. Chạm đến cửa thiên đường kia và nó đã vụt tắt. Nhưng em ở đây để chỉ cho anh thấy cầu vồng bảy sắc mà thôi”