Tuấn và Lan đã yêu nhau hơn 3 năm… Tình yêu của 2 người thật đẹp biết bao. Ngày Lan bước vào năm 3 của đời sinh viên thì Tuấn cũng nhận lệnh đi học cán bộ quân đội… Ngày chia tay, hai người hứa với nhau thật nhiều, hứa với nhau cùng phấn đấu để lúc ra trường, cả 2 sẽ cùng nhau góp phần xây dựng quê hương, cả hai hứa sẽ yêu nhau, sẽ chờ đời, anh hứa sẽ cưới Lan khi anh trở vè quê hương…. Họ hứa với nhau se liên lạc thường xuyên, 1 tuần 1 lá thư để vơi đi nỗi nhớ và vun đắp yêu thương.
1 năm sau ngày chia tay… Đến kỳ nghỉ phép của anh thì anh không thẻ về thăm cô được vì ở địa phương anh đóng quân xảy ra thiên tai, anh phải ở lại giúp bà con… Anh đành hẹn lại, đành hẹn cô vào ngày anh trở về…
1,5 năm sau. Lan đã là cô sinh viên sắp đi thực tập, sắp được gọi là cô giáo, cảm giác ấy thật tuyệt vời biết bao… và năm 4 cũng là biết bao lo lăng, căng thẳng cho tấm bằng tốt nghiệp… Lời hứa 1 tuần 1 lá thư không thể thực hiên được…
Dần dần, tần suất thư càng thưa… và nỗi nhớ Lan trong Tuấn ngày càng mãnh liệt, nhiều lúc anh nhìn thấy 1 bóng dáng con gái quen quen thì tâm thức cũng chợt gọi tên Lan… Anh nhớ cô da diết, anh muốn vứt bỏ để chạy đến bên cô, để ôm cô vào lòng, để hôn lên mái tóc ấy, mái tóc dài ong mượt, được váo má cô, được hôn lên cái má lúm đồng tiền, được hôn lên đôi môi nồng thắm của cô cho thõa lòng nhung nhớ.
Chỉ còn 3 tháng nữa là anh về với cô, về với quê hương, nhưng sao cô lại ít viết thư cho anh. Hay là lan giận anh, hay Lan có chuyện gì, hay Lan đã yêu người khác… Sao 3 tháng nay cô chỉ viết cho anh 1 lá thư mà nội dung lại chẳng có sự yêu thương nồng cháy ngày nào, mà chỉ có vài dòng hỏi thăm và dòng thông tin…
Ngày anh rời trường Quân đội, trở về quê hương. Và Lan cũng nhận việc tại trường cấp 3 huyện nhà, cô bây giờ là 1 giáo viên Văn, với đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Anh về nhà trong sự vui mừng của gia đình bạn bè, một bưa tiệc nhỏ được mở ngay trong hôm đó… Nhưng người anh chờ đợi lại không đến… Sao lại như vậy chứ, đã có chuyện gì… Sao không ai nhắc đến cô, sao ai cũng xem như cô chưa hề tồn tại vây ? Đã có chuyện gì, mọi người đang che dấu anh chuyện gì…. Anh không tin, anh không dám suy nghĩ… Anh cảm thấy sợ, rất sợ… Chưa bao giờ anh sợ và lạc lõng như bây giờ
Sáng hôm sau… Anh chạy đến nhà cô mà không ai mở cửa. Anh chạy đến trường cô đang công tác, nhưng cũng không thể gặp cô, bác bảo vệ thông báo là cô đang lên tỉnh công tác… Anh đành trở về trong tâm trạng buồn chán, khổ đau…
3 ngày sau… Lan hẹn Tuấn ở 1 quán café…
Gặp Lan, bao nhưng nhớ vỡ ào, anh muốn chạy thật nhanh đến để ôm cô vào lòng, nhưng sao lại thế, sao ánh mắt đó lại như thế, sao lại như vậy, đây có phải la Lan của anh không… Anh không hiểu, không hiêu, thật sự không hiểu và cũng không dám tìm hiểu..
Gặp Lan, bao nhưng nhớ vỡ ào, anh muốn chạy thật nhanh đến để ôm cô vào lòng, nhưng sao lại thế, sao ánh mắt đó lại như thế, sao lại như vậy, đây có phải la Lan của anh không… Anh không hiểu, không hiêu, thật sự không hiểu và cũng không dám tìm hiểu..
Anh ngồi xuống đối diện cô… Anh chưa kịp mở lời thì cô lạnh lùng đưa cho anh tấm thiệp cưới…. Đất trời quanh anh sắp sụp đổ, anh quay cuồng… Anh mất cô thật sao ? lan thay lòng đổi dạ sao ? Anh làm gì sai ? lời hứa năm xưa đâu rôi ? Vì sao ? Vì sao ? ??? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong anh….
Nhưng anh chỉ nói 1 câu rất nhẹ nhàng..
– Chúc mừng em, chúc em trăm năm hạnh phúc
Nhưng anh chỉ nói 1 câu rất nhẹ nhàng..
– Chúc mừng em, chúc em trăm năm hạnh phúc
Rồi anhh cất bước đi, đi rất nhanh, anh đang chạy, mặc cho tiếng gọi của cô sau lưng… chạy trốn tất cả, và anh tìm đến 1 quán rượu để giải sầu, anh uống nhiều, nhiều lắm… Anh say…
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, đầu óc vẫn quay cuồng, anh nhìn tấm thiệp trên bàn gần đó mà nước mắt anh như chực trào ra… Anh đau đến điên dại, anh đau đến nỗi như tim ngừng đập. Và anh cũng đứng dậy, anh lấy hết dũng cảm để đọc nôi dung tấm thiệp đó, anh muốn biết cô sẽ cưới ai, và người đó có tốt không, anh có biết không…..* tim như ngừng đập..
Khi mở tấm thiệp ra… Anh chết đứng thêm 1 lần nữa… 2 cái tên đập vào mắt anh…*giật mình..như chết đứng*:)
Trần Thị Phương Lan sánh đôi cùng Hoàng Minh Tuấn…. Là anh sao ? Là anh ……
Và anh lại chạy thật nhanh, nhanh lắm, lần này anh chạy đến bên người vợ của mình, người mà anh yêu hết mực….♥ *xiết chặt…*
Khi mở tấm thiệp ra… Anh chết đứng thêm 1 lần nữa… 2 cái tên đập vào mắt anh…*giật mình..như chết đứng*:)
Trần Thị Phương Lan sánh đôi cùng Hoàng Minh Tuấn…. Là anh sao ? Là anh ……
Và anh lại chạy thật nhanh, nhanh lắm, lần này anh chạy đến bên người vợ của mình, người mà anh yêu hết mực….♥ *xiết chặt…*