Anh tỉnh dậy sau tuần từ ca phẫu thuật tim. Anh mở mắt nhìn cuộc đời như chưa bao giờ nhìn thấy nó vậy. Anh tưởng mình đã chết vì căn bệnh tim quái ác. Thế mà trong phút sinh tử cuối cùng Anh đã tìm được 1 trái tim khác phù hợp với Anh. Vậy là Anh đã có cơ hội sống lại, Anh thầm cảm ơn trời đã cho Anh cơ hội này và Anh hứa sẽ trân trọng cuộc đời, sẽ cố gắng nỗ lực từng giây phút một.
Anh cựa quậy mình và thấy đau nhói vì vết thương. Anh tìm chiếc điện thoại di động tìm số của cô, trợ lý của anh và bấm. “ thuê ba quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được” Anh nghe điện thoại báo thế?. Anh bất chợt nghĩ miên man “ Sao cô lại tắt máy có việc gì gấp chăng?” “ Đáng lẽ cô phải ở đây với Anh sau cơn mổ chứ sao không thấy?” “ Sao không ai quan tâm Anh cả?” “ Hay mọi người tưởng Anh đã chết?” “ Không thể nào?”.
Anh móc điện thoại gọi cho Chú. “Alo chú hả cháu đây? Chú đang ở đâu thế?”.” Ôi cậu chủ, cậu tỉnh rồi hả? tôi đang ra ngoài có chút việc. 30 phút nữa tôi sẽ ghé bệnh viện với cậu nhé!”
Trong lúc chờ đợi, Anh bốc điện thoại gọi cho cô lần nữa mà vẫn không được. Anh Vô cùng bực mình, sao cô lại tắt điện thoại trong lúc như thế này? Anh đã dặn cô là điện thoại phải để 24/24? Thế mà cô dám cãi lại anh ư? Sao thế chứ? Có bao nhiêu việc cần phải giải quyết? trong 1 tháng Anh nằm viện không biết cô đã xử lý công việc công ty thế nào rồi?
Trong lúc chờ đợi, Anh bốc điện thoại gọi cho cô lần nữa mà vẫn không được. Anh Vô cùng bực mình, sao cô lại tắt điện thoại trong lúc như thế này? Anh đã dặn cô là điện thoại phải để 24/24? Thế mà cô dám cãi lại anh ư? Sao thế chứ? Có bao nhiêu việc cần phải giải quyết? trong 1 tháng Anh nằm viện không biết cô đã xử lý công việc công ty thế nào rồi?
– “ Chú tới rồi hả?”
– “ Cậu chủ khỏe chứ?”
– “Ùa tôi khỏe rồi. Trái tim mới có vẻ khá hợp với tôi. Lan đi đâu rồi chú, Công việc của công ty sao rồi?”
– “ Àh, ờ”
– “ Sao có chuyện gì vậy chú, chuyện gì thế? Chú cứ nói với tôi xem nào?”
– “ Trong lúc biết tin cậu sẽ có thể sẽ chết, Lan lợi dụng ủy quyền của cậu khi cậu ốm đã âm mưu bán hết số cổ phần của cậu đồng thời chuyển tiền vào tài khoản, chiếm đoạt tài sản của cậu của cô ấy. Nhưng mọi việc đã bị tôi phát hiện, tôi đã hủy hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, giữ lại công ty, cô ấy chỉ lấy được có 10 tỷ tiền mặt của cậu thôi. Sau khi bị tôi phát hiện cô ấy đã đổi số điện thoại và cắt đứt liên lạc”
– “Không thể nào, cô ấy không thể nào làm như thế? Tôi không tin, Một con người như cô ấy sao có thể lợi dụng lòng tin của 1 kẻ sắp chết như tôi để làm như thế. Tôi không tin”
– “ Cậu chủ ơi! Đúng là thế đó. Thôi cậu nghỉ ngơi đi khỏe lại chúng ta sẽ tìm cô ấy tính sổ. Cô ấy vẫn chưa biết cậu được cho tim và khỏe lại đâu. Giờ cậu kích động sẽ ảnh hưởng đến bệnh tật”
Anh lặng người. Tim Anh bất chợt đau nhói. Nước mắt Anh rơi. Lần đầu tiên Anh khóc lại sau khi ba mẹ Anh mất vì tai nạn giao thông 7 năm về trước. Anh quằn quại đau đớn. Anh tưởng Anh sẽ không bao giờ khóc lại thế mà giờ Anh khóc. Anh không hiểu vì sao mình lại khóc, vì sao tim đau nhói. “ Đồng tiền không lẽ có ma lực đến thế, có thể biến 1 con người như cô trở thành như thế ư?. “ Nhất định Anh sẽ không tha cho cô. “ Anh hận đồng tiền, Anh hận cô, biết Anh sắp chết vì căn bệnh tim cô không hề thương xót mà còn lợi dụng chiếm đoạt tài sản của Anh, rồi mai đây khi Anh tỉnh lại Anh sẽ bắt cô trả cả vốn lẫn lời”.
ĐỒNG TIỀN CÓ MA LỰC THẬT GHÊ GỚM NÓ LÀM CHO CON NGƯỜI MẤT HẾT LÝ TRÍ VÀ CÓ THỂ LÀM MỌI VIỆC CHỈ VÌ NÓ.
Ngày 1 sau khi tỉnh lại. Anh lại tiếp tục gọi cho cô “ thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”
Ngày 2… ngày thứ 30 “ thuê bao quý khách hiện không liên lạc được”
Ngày nào khi nghe câu trả lời đó tim anh cũng như thắt lại nước mắt trào ra, anh không thể nào hiểu vì sao, cũng không lý giải được. Chỉ biết khóc. “ trời ơi, 1 thằng đàn ông sao lại khóc nhiều như thế? Sao thế?”. “ 10 tỷ là con số lớn thiệt nhưng so với khối tài sản mà anh có nó chả thấm vào đâu?” “anh tiếc tiền ư?” “Anh tức giận ư, tức vì mình bị lừa?” “ Không, không phải hình như anh nuối tiếc một cái gì đó, không phải tiền, không phải sự lừa dối” “ Anh hối tiếc mình đạ đưa cho cô quá nhiều tiền, chính vì thế mà nó biến con người ngây thơ như cô trở nên thủ đoạn”. Anh lại khóc, khóc nhiều lắm, một thằng đàn ông như anh mà có thể khóc đến thế ư. Và giờ anh hiểu ra 1 chuyện thì ra “ anh Yêu cô” thứ trước giờ mà anh chưa bao giờ nghĩ tới. Cái cảm giác đó là cái cảm giác của một thằng đàn ông bị người yêu lừa dối. Thì ra “ anh yêu cô” vì yêu cô nên cảm giác mới cay đắng thế.
Ngày nào khi nghe câu trả lời đó tim anh cũng như thắt lại nước mắt trào ra, anh không thể nào hiểu vì sao, cũng không lý giải được. Chỉ biết khóc. “ trời ơi, 1 thằng đàn ông sao lại khóc nhiều như thế? Sao thế?”. “ 10 tỷ là con số lớn thiệt nhưng so với khối tài sản mà anh có nó chả thấm vào đâu?” “anh tiếc tiền ư?” “Anh tức giận ư, tức vì mình bị lừa?” “ Không, không phải hình như anh nuối tiếc một cái gì đó, không phải tiền, không phải sự lừa dối” “ Anh hối tiếc mình đạ đưa cho cô quá nhiều tiền, chính vì thế mà nó biến con người ngây thơ như cô trở nên thủ đoạn”. Anh lại khóc, khóc nhiều lắm, một thằng đàn ông như anh mà có thể khóc đến thế ư. Và giờ anh hiểu ra 1 chuyện thì ra “ anh Yêu cô” thứ trước giờ mà anh chưa bao giờ nghĩ tới. Cái cảm giác đó là cái cảm giác của một thằng đàn ông bị người yêu lừa dối. Thì ra “ anh yêu cô” vì yêu cô nên cảm giác mới cay đắng thế.
Vậy là anh Xuất viện. Bệnh tình của anh đã khỏi, Anh nhất định phải kiếm được cô phải hỏi cho ra lẽ vì sao cô lại đối xử với anh như thế? Vì sao và vì sao? Hàng ngàn câu hỏi trong đầu anh.
– “ Bính bong, bính bong”
– “ Bác cho cháu hỏi Lan có nhà không ạ ?”
– “ Lan ơi có bạn kiếm kìa con”
Anh nhìn cô từ trên lầu đi xuống với đôi mắt căm thù. vẫn cô đó, vẫn đôi mắt kính đó, vẫn gương mặt đó,cô vẫn thế không gì thay đổi. Cô nhìn thấy anh đầy ngạc nhiên kinh khủng. “ Anh, Anh, Anh”
Anh nhẹ nhàng:
Anh nhẹ nhàng:
– “ Sao hả thấy tôi còn sống cô lạ lắm hả?”
– “Ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta đi chỗ khác”
– “ Sao hả cô sợ bố mẹ cô biết cô thậm tệ thế nào sao?”
– “ Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé”
– “Được thôi”
– “Cô nói đi, tại sao tại sao cô làm thế sao cô nỡ làm thế với tôi”
– “ Làm gì, làm gì nào, anh giàu thế, giàu nhất cái thị trường chứng khoán, số tiền mà tôi lấy của anh chả thấm vào đâu, nó là tưởng thưởng xứng đáng cho suốt thời gian qua tôi đã làm trợ lý cho anh, đã hoàn thành các công việc anh giao trước khi đi còn gì, tôi đã giữ lại công ty cho anh, lấy của anh có bằng đó là ít đó”
– “Cô, cô, cô, uổng công tôi tin tưởng cô”
– “Cám ơn anh đã tin tưởng tôi, nhưng nói thật nhé! Tôi cũng không tính làm thế đâu, nhưng quyền và tiền anh giao cho tôi nhiều quá, nên tôi không cưỡng lạ được, tiền ai chả thích, anh không trách tôi được.”
– “ Bốp, Cô là đồ đê tiện”
– “ Cám ơn anh nhé, tôi còn cảm thấy có lỗi với anh, nhưng sau cái tát này thì tôi thấy mình thật đúng”
Cô quay mặt bỏ về, để anh ngơi chơi vơi trong quán café, mọi thứ thật cay đắng. Nếu như cô đừng phản bội anh thì có lẽ họ đã có 1 đám cưới đẹp sau khi anh tỉnh lại. Nếu như cô đừng phản bội anh thì anh còn có thể cho cô nhiều tiền hơn gấp nhiều lần số tiền mà cô chiếm đoạt được. Nhưng nếu cô không phải bội anh có lẽ anh chẳng thể nào biết được anh yêu cô nhiều đến thế. Cuộc đời thật trớ truê.
Sau cuộc gặp cô anh đi làm lại bình thường. Công ty sau vụ đòi bán cổ phần của cô có vẻ lộn xộn hơn nhiều. Anh thường xuyên bận rộn với các cuộc họp và xử lý công việc. Thế mà mỗi lần nhiều vào góc bàn nơi hồi xưa cô ngồi, tim anh thắt lại, nhói đau. Anh cầm máy gọi, vẫn là câu nói quen thuộc đó “ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liêc lạc được”. Anh nghĩ có lẽ cô đã đổi số
Một tháng trôi qua, ngày ngày anh đi làm, nhìn chỗ cô ngồi, trống vắng, cô đơn, lạnh lẽo và căm hận. Hôm nay, công việc đã đỡ. Anh một mình lang thang, đi 1 cách quán tính vô thần, nỗi nhớ, nỗi căm phẫn cô đã bất chợt đưa anh tới quán café, nơi trước kia anh và cô thường tới đó trò chuyện công việc.
Bất ngờ thay anh thấy cô ở đó.
– “ Cô…. sao cô lại tới đây”
– “Có quy định nào cấm tôi không được tới đây àh”
Cô cố đứng dậy, quay ngắt tính bước đi. Anh cầm tay kéo cô lại
– “ Cô đi đâu đó”
– “ Đi về”
– “Cô đứng lại đó, giờ này cô không có việc gì hay sao mà tới đây. Phải rồi số tiền cô lấy của tôi đủ để cô sống suốt đời. Cần gì đi làm nữa”
– “Đúng thế. Anh phải thấy mình đã làm việc tốt đi.”
– “Bốp” “ Đồ đê tiện”
Anh lại tát cô. Anh không bao giờ đánh phụ nữ. Thế mà đây là lần thứ 2 anh tát cô. Anh không biết sao cái đầu mình không điều khiển nổi cái tay của anh nữa. Anh yêu cô. Anh căm thù cô
Lại 1 tháng nữa trôi qua anh tiếp tục sống trong nỗi căm thù. Tuy nhiên, nỗi nhớ cô vẫn không ngừng trong tim anh. Anh lại tới nhà cô.
– “ Bính bong, bác cho con hỏi Lan có nhà ko ạh”
– “ Lan nó đi công tác rồi cháu ạh”
Cô đi công tác rồi ư. Vậy là cô đã có chỗ làm mới rồi ư. Phải rồi 1 người có năng lực như cô tìm việc làm đâu có khó. Cô có thể sống tốt và làm tốt nếu không có anh ư? Đúng rồi giữa anh và cô chả có gì, không phải là gì. Làm sao đây, anh hận cô, anh yêu cô, anh muốn nhìn thấy cô hàng ngày như trước. Làm sao đây anh nhớ cô, làm sao có thể gặp cô, cùng cô làm việc như trước. Không không không, không phải anh muốn thế. Anh chỉ muốn gặp cô để thấy cô phải trả giá cho việc cô đã làm.
Làm sao để bắt cô trả giá, làm sao để cho cô phải chịu nỗi đau nỗi dằn vặt như anh. Không thể bò tù cô vì chả có chứng cứ nào. Thuê giang hồ thanh toán cô ư? Không anh muốn cô phải trả giá đắt hơn cơ. Phải thật dằn vặt và đau đớn.
Anh quyết tâm đợi cô về, lên kế hoạch trả thù cô.
Hai tháng là khoảng thời gian cô đi công tác. Hôm nay cô sẽ về, anh quyết đừng đợi cô ngoài cửa. Cửa taxi mở anh chạy tới “ tôi muốn nói chuyện với cô”
Cô ngơ ngác nhìn anh. Gương mặt cô hơi nhợt nhạt, có vẻ không khỏe lắm.
– ” Sao cô nhìn bơ phờ thế. Chắc lại đam mê công việc quá đây”
Họ lại nói chuyện với nhau trong quán café quen thuộc
– “ Cô thích tiền lắm phải không, tôi sẽ cho cô tiền, chỉ cần cô quay lại công ty làm trợ lý cho tôi tiếp, tôi sẽ trả lương gấp 4”
– “ Anh ko sợ tôi lại lừa lấy tiền của anh nữa àh”
– “ Tôi đã biết bộ mặt cô thì biết cách đề phòng, tôi thấy cô giỏi nên muốn hợp tác thôi”
– “ Tôi khộng hứng thú, và cũng không ai ngu đến mức đi ăn trộm 1 nhà 2 lần”
– “Tôi đã nói, tôi sẽ cho cô tiền mà, không phải vì tiền cô sẵn sàng làm mọi thứ sao, thế hãy quay trở lại làm đi, tôi sẽ cho cô nhiều tiền”
– “ Tôi nói rồi tôi không hứng thú, tôi về đây tôi không rảnh nói chuyện với anh”
– “ Cô đứng lại, đứng lại”
Anh lấy tay kéo mạnh tay cô. Cô yếu ớt ngã vào lòng anh
Anh Nhìn cô, cố nhìn anh, đôi mắt hờ khép lại
Anh Nhìn cô, cố nhìn anh, đôi mắt hờ khép lại
– “ Cô cô cô, cô làm sao thế, này tỉnh lại đi tỉnh lại đi”
Anh vội vã bế cô ra xe, Cô làm sao thế, cô khỏe mạnh lằm mà, sao khi không lại yếu ớt thế, sao lại xỉu, cô sao thế?
Anh vội vã bế cô ra xe, Cô làm sao thế, cô khỏe mạnh lằm mà, sao khi không lại yếu ớt thế, sao lại xỉu, cô sao thế?
– “ Bác sĩ bác sĩ, coi dùm cô ấy”
Cô sao thế? Sao yếu ớt thế? Sao lại xỉu? sao lại thế? Trong lúc đợi cô ngoài phòng chờ anh chỉ nghĩ được thế. Đầu óc anh trống rỗng, tim anh đau nhói.
– “ Bác sĩ cô ấy sao rồi?”
– “ Cô ấy mới phục hồi sau ca phẫu thuật tim, cơ thể còn rất yếu, bị xúc động mạnh nên bị xỉu”
– “ Phẫu thuật tim, sao lại phẫu thuật tim”
– “ Tôi không rõ, chỉ biết trái tim hiện tại của cô ấy là 1 trái tim bị bệnh được ghép vào người cô ấy, dường như cô ấy đã trao đổi trái tim với ai đó”
Nghe tới đây anh quỵ xuống, “trao đổi tim ư?” “ sao cô lại trao đổi tim?” “sao lại mang trái tim bệnh tật trong người” “ vậy trái tim khỏe mạnh của cô ở đâu?” “ cô đã đồi tim cho ai?” “ không lẽ trái tim trong cơ thể anh là của cô”
Anh khóc, khóc nức nở như đứa con nít
“Thì ra chính cô, cô đã trao đổi trái tim cho anh” “ thì ra trái tim của anh đang mang là của cô”.