Ngay từ bé mẹ đã tập tính tự lập cho con…
Con ngủ võng chứ không chịu nằm nôi… Con nằm riêng một mình trên võng chứ không chịu nằm giường chung cùng với ba và mẹ…
Ba sợ lưng con còng theo chiếc võng, bế con nằm xuống cạnh bên, con khóc không chịu ngủ, mẹ lại vỗ về chiều theo ý của con…
Mẹ sinh em bé, gửi con về với nội. Chỉ gần hai tuổi thôi con đã lững thững theo nội gánh hàng ra chợ bán. Sống với nội hơn một năm trời ngoài chợ, được nội cưng nhiều. Nhớ ba mẹ nhưng con không khóc, không quấy đòi. Con tự lớn lên từ tấm bé…
Con tự sống, tự lựa chọn tất cả cho cuộc sống của mình mà chưa bao giờ để mẹ phải bận tâm…
Mẹ hãnh diện và tự tin về con gái của mình… Ngoan và thành đạt…
Thời gian trôi qua cùng những khắc nghiệt đến nghẹt thở của thực tế đã làm con gái mẹ dần như chai sạn rồi… Con biết mẹ mong mỏi ở con nhiều lắm. Mẹ đã đặt niềm tin nhiều nơi con…
Thời gian trôi qua cùng những khắc nghiệt đến nghẹt thở của thực tế đã làm con gái mẹ dần như chai sạn rồi… Con biết mẹ mong mỏi ở con nhiều lắm. Mẹ đã đặt niềm tin nhiều nơi con…
Nhưng Mẹ ơi, nếu như con làm mẹ buồn…
Nếu như con làm mẹ thất vọng vì sự lựa chọn lớn nhất của cuộc đời con không theo ý nguyện của mẹ…
Nếu như con đầu hàng số phận, an bài với những gì cuộc sống đẩy đưa… Con nào đâu biết được chữ nợ và chữ duyên, biết đâu được bến bờ nào là mình yên bình nhất… Con biết đã bao đêm mẹ thức trắng, cũng vì con nhắm mắt đưa chân mà sống trôi theo cảm xúc của chính mình…
Mẹ sợ quyết định của con là sai lầm…
Mẹ lo lắng khi sợ con không chỉ làm cho một mình mẹ buồn, mà còn cả họ hàng, những người thân yêu đang chờ mong những gì tốt đẹp nhất… Chờ mong kết quả mà con cố gắng xây dựng mấy mươi năm nay để rồi bây giờ những gì mẹ trông thấy đây là những điều không bao giờ mẹ ngờ được…
Con phải làm sao bây giờ…