Ngay cả những thiên tài cũng chính do mẹ đẻ ra và chịu ơn người mẹ về những gì tốt đẹp nhất mình có – O.Beben
Hai mươi sáu năm đã trôi qua kề từ ngày anh bạn cùng quân ngũ với tôi, Dan, và tôi đã leo lên chiếc xe Corvette 427 màu xanh dương của anh ta. Xe thì có thùng nước đá và chúng tôi thì mặc quần short và áo thun, cứ thế xe hai thằng tôi chạy vượt qua bộ mặt khó đăm đăm của tay quân cảnh đứng gác cổng trại Mc Clella. Ngày đó chúng tôi được nghỉ phép, túi vừa có giấy ra trại và rủng rĩnh những tờ doolar mới cứng kêu sột soạt, đó là những đồng tiền lương đầu tiên của chúng tôi kiếm được. Chúng tôi nhắm hướng đi nghỉ mát là bãi biển Florida, tạm thời gác việc quân ngũ sang một bên. Chúng tôi đã ngán đến tận tai những suất ăn đồ hộp cũng như đám muỗi mòng vùng đồi núi đông Alabana.
Lúc đó vào tiết tháng năm, thời tiết thật tuyệt, se được mở mui và máy radio thì vặn hết cỡ, đời thật đẹp. Chúng tôi chạy về hướng Birmingham kiếm chỗ để điện thoại về chúc Ngày các Bà Mẹ cho mẹ chúng tôi, trước khi chạy tiếp ra Florida.
Lúc đó vào tiết tháng năm, thời tiết thật tuyệt, se được mở mui và máy radio thì vặn hết cỡ, đời thật đẹp. Chúng tôi chạy về hướng Birmingham kiếm chỗ để điện thoại về chúc Ngày các Bà Mẹ cho mẹ chúng tôi, trước khi chạy tiếp ra Florida.
Gọi về đến nhà thì vừa đúng lúc mẹ tôi mới đi mua đồ từ tiệm bách hóa về. Nghe giọng mẹ qua điện thoại tôi nhận ra mẹ có vẻ thất vọng vì tôi không có nhà vào ngày lễ đặc biệt của mẹ, nhưng mẹ vẫn bảo:
– Con đi chời vui nhé và cẩn thận đấy! Cả nhà đều nhớ con.
Khi tôi trở lại xe, nhìn nét mặt của Dan, tôi đủ biết là cu cậu cũng đang áy náy như tôi. Chúng tôi bèn động não và nghĩ ra cách tạ tội, đương nhiên là gửi hoa cho mẹ.
Đậu xe tại bãi xong, chúng tôi vào hàng hoa, mua hoa rồi viết vội lên tấm thiệp mấy chữ chúc mừng mẹ cho lòng bớt áy náy, vì hai thằng con lo ham chơi đi tắm biển thay vì về thăm hai bà mẹ trong ngày Lễ Các Bà Mẹ.
Chúng tôi đứng chờ cô bán hàng đang giúp chú bé chọn hoa chắc hẳn là cũng để tặng mẹ chú. Chúng tôi đang nôn nóng mua cho xong để còn đi tiếp.
Chúng tôi đứng chờ cô bán hàng đang giúp chú bé chọn hoa chắc hẳn là cũng để tặng mẹ chú. Chúng tôi đang nôn nóng mua cho xong để còn đi tiếp.
Chú bé mặt rạng rỡ hãnh diện quay sang chung tôi, giơ cao bó hoa chú mới chọn (trong khi cô bán hàng đang điện thoại):
– Các anh biết không, em tin chắc mẹ em sẽ rất thích những bong hoa cẩm chướng này. Mẹ em thích bông cẩm chướng lắm. Em sẽ bỏ chúng chung với những bông hao khác hái từ vướn nhà rồi đem ra nghĩa trang cho mẹ.
Tôi nhìn cô bán hàng, cô đang quay mặt kín đáo lau nước mắt. Rồi tôi nhìn sang Dan. Chúng tôi nhìn cậu bé đang ra khỏi tiệm hoa, tay nâng niu bó hoa cậu trân trọng dành cho mẹ, nhìn cậu leo lên xe của ba mình.
Cô bé bán hoa hỏi tụi tôi, giọng con thoáng nghẹn ngào:
– Thế nào, các anh đã chọn được chưa ?
Dan trả lời:
– Tôi nghĩ là tôi chọn được rồi cô ạ. Cám ơn cô.
Hai thằng tôi cùng bỏ hai tấm thiệp vào thùng rác và im lặng leo lên xe. Xe về đến cửa nhà tôi, Dan bảo tôi:
– Khoảng năm giờ chiều chủ nhật tớ sẽ qua đón cậu về trại trở lại.
– Tớ sẵn sàng, cậu đến là đi liền.
Tôi trả lời xong rồi lôi túi balo xuống, đi vào nhà. Bãi biển Florida ơi, hẹn mày dịp khác thôi!