Sáng sơm nó online thật sớm cập nhật tin tức bạn bè trên FB và Google plus đối với Nó niềm vui là được nhìn thấy mỗi thứ tốt đẹp vào mỗi buổi sáng. Cuộc sống hiện tại của Nó là được online mỗi ngày kiếm thật nhiều tiền cho bản thân cho gia đình của Nó, đã từ lâu rồi nó quên rằng Nó còn có gia đình của Nó, ở quê nhà có Mẹ già hằng ngày chờ mong con gái út về thăm mà Nó có bao giờ sắp xếp ngày cuối tuần về thăm được. Nó cứ viện đủ cái lý do để mà né tránh không muốn về thăm, mặc dù Mẹ nói rằng :
– Thôi đừng về chi con à, để dành tiền xăng xe cộ này nọ, mỗi lần mày về tao sợ quá đường xá xa xôi.
Mỗi lần về quê nó không muốn đi tý nào, đi đường xa mẹ lo lắng, con gái mà chạy đường trường hơn 3h đồng hồ trên QL. Nhưng bấy nhiêu đó có thấm vào đâu, gần đấy có hơn 100KM không quá khó khăn nhưng Nó có cái tính tự ái, khi trong túi không có nhiều tiền là không về quê cứ chui rút vào xó xỉnh nào đó mà ngồi và suy nghĩ thật lâu. Nó là như thế, rất ngoan trong mắt Mẹ và cha là niềm tự hào của cả nhà, càng tự hào nó càng cảm thấy phải phấn đấu nhiều hơn với cái tự hào ấy. Đã từ lâu không biết lúc nào Nó trở nên lỳ lợm và tạo cho mình một cái vỏ ốc chui vào mỗi khi gặp chuyện, im lặng đến phát sợ cho bản thân của Nó. Sau mỗi vấp ngã Nó tự đứng lên và đi tiếp, là con gái hay cười nhiều nhưng cũng hay khóc nhiều, có lẽ khi còn nhỏ đòn roi của cha mẹ đã thấm vào não của Nó 1 phần ngàn lần rồi. Lúc nhỏ lỳ lắm mỗi lần như thế chỉ có ăn cây là mới nên thân, bị phạt 10 cây chỉ mới 3 cây là dọt chạy mất xác rồi. Nhiều lúc sống xa quê xa nhà, Nó bị vấp ngã Nó làm sai muốn ăn cây roi mây của Cha ghê gớm mà có được đâu, chẳng nhẽ bay hơn 3h xe máy về nhà và nói rằng “Hãy đập cho con gái của cha tỉnh ra cha nhé, con lại làm sai nữa rồi”. Muốn lắm chứ, nhưng có bao giờ muốn là làm được ngay, Nó sống tình cảm nhưng chưa bao giờ nói rằng “Con yêu cha nhất, con thương mẹ nhất”, Nó chỉ có hành động mà thôi. Nó chỉ dám dùng lời lẽ văn vẻ câu cú của nó thể hiện qua từng trang giấy, từng cái BLOG mà thôi.
Đã còn chỉ hơn 3 tuần nữa là đến tết Âm lịch, tính đến lúc này Nó về nhà lần cuối cùng cách nay 4 tháng rồi đấy. Quê Tiền Giang cách Sài Gòn không bao xa mà Nó cũng không về nhà thật là hư quá. Bất chợt hôm nay nó đọc được bài viết trên báo vnexprees.net có bài viết của bạn ấy về Mẹ, Mẹ đã mất cách nay 49 ngày. Viết về mẹ Nó rất quan tâm, đọc hết bài Nó rớt giọt nước trong lòng thầm nghĩ. Nó thì sao Nó có thực sự quan tâm Mẹ nó chưa, Mẹ đã hơn 50 tuổi gần 60 tuổi mà Nó chưa làm gì ra trò và chưa thực sự quan tâm nhiều đến Mẹ của Nó, sau này mai kia đây Mẹ già mẹ bệnh tật rồi sao Nó quan tâm có ít gì rồi trở thành bù đắp à, Nó vô tâm quá Nó cảm giác ân hận lắm. Nó tự ngồi đây và suy ngẫm ngồi gõ từng dòng này, Nó bỏ qua mọi thứ đang diễn ra công việc dở dang để mà trách móc bản thân. Một ngày dành ra 30 phút cuối tuần gọi điện thoại về hỏi thăm Mẹ và Cha liệu đã đủ hay chưa? Về nhà thăm hỏi và gửi tiền cho Mẹ mà đi lên SG trong vội vã, mà lâu lắm mới về nhà 1 lần mà phải đi ngay. Nó đang khóc vì nhớ gia đình nhớ tới Mẹ nó và tự an ủi Mẹ sẽ tha thứ cho Nó mà, hãy hành động cho mẹ thấy Nó giỏi Nó sẽ làm được để không sai lầm này cứ nối tiếp sai lầm khác nữa.